CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2


 「 Nhưng là……」

 「 Cha, đi nhanh lên thôi! Cha hãy thành toàn cho lòng hiếu thảo của tiểu muội.」

 「 Đúng vậy! Bằng không tam nương sẽ không cứu được.」

 Kim Thế Kết vốn đang muốn mở miệng, nhưng là nghĩ đến tam nương, hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm đối với Tiếu Điệp nói tiếng xin lỗi, sau đó bất đắc dĩ rời đi.

 Lãnh Điệp đột nhiên quay đầu đối mặt với Tiếu Điệp, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn để lại dấu vết thần bí như bóng ma, tóc dài rối tung tùy ý ở sau người, trên người gầy yếu lại rắn chắc phủ trường bào đỏ tươi, tóc dài cùng góc áo trên trường bào ở trong gió đêm lay động, làm cho người ta cảm thấy có loại ảo giác như thấy tà ma xuất hiện.

 Nhất là một đôi mắt sáng ngời kia như phát ra hồng quang, không có nguyên bản bá đạo kiêu ngạo, hoặc là trào phúng lãnh đạm, ngược lại giống như có một ngọn lửa hừng hực ở bên trong điên cuồng thiêu đốt.

 Khi ánh mắt hắn thật sâu khóa trụ nàng, bốn phía trầm tĩnh làm cho người ta có một loại áp lực khiến hít thở không thông, mặt quỷ dữ tợn kia giống như là ác mộng đáng sợ dần dần tới gần nàng.

 Tiếu Điệp theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng là mới xoay người đi không được vài bước, liền cảm giác được một trận gió đảo qua mái tóc dài rối tung của mình, thân mình nhỏ nhắn bị một đôi cánh tay mạnh mẽ, ôm chặt lấy như là muốn kìm hãm làm cho nàng khó có thể đào thoát.

 「 A!」

 Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, nàng cảm giác được thân mình bị đôi cánh tay cường tráng kia siết lại càng nhanh, sắp không thể hô hấp.

 「 Ưm……」 Nàng cố gắng muốn giãy.

 Hắn như là phiền chán nàng liều mình giãy dụa như vậy, rõ ràng đem nàng đẩy lên trên vách tường, đem nàng vây lại ở vách tường giữa chính mình.

 Tiếu Điệp chỉ có thể tức giận trừng mắt hắn.

 「 Đừng quên, ngươi đã là nô lệ của ta, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, biết không?」

 Nàng vẫn là mở ánh mắt thật to trừng mắt hắn.

 Đột nhiên, hắn nhẹ giọng cười,「 Ta quên ngươi là tiểu câm điếc, sẽ không nói, có điều không cần lo lắng, tuy rằng ngươi là nô lệ của ta, nhưng chủ nhân là ta thì tốt lắm, ta sẽ đem tàn tật của ngươi chữa khỏi.」

 Nàng nghe vậy, ánh mắt không khỏi mở lớn hơn nữa.

 Chữa khỏi? Chỉ sợ hắn làm không được.

 「 Không tin?」 Khẩu khí của hắn có chút tức giận.

 Đương nhiên không tin, bởi vì nàng căn bản không phải là câm điếc! Chẳng qua không thích nói chuyện, lâu dần, mọi người liền nghĩ nàng là câm điếc, nàng cũng thành thói quen, dù sao ở nhà, nàng một ngày cũng nói không đến mấy câu.

 Nhưng khi nhìn đến ánh mắt tự tin của nam nhân trước mắt — Hắn có một ánh mắt rất đẹp, Tiếu Điệp nghĩ, trong lòng cũng hiện lên một cỗ trò đùa quái đản trong đầu.

 Tốt! Liền nhìn hắn làm thế nào chữa khỏi cho một người không hề tàn tật câm điếc?

 Nam nhân trước mắt này thật sự có thể gánh vác được cái danh thần y lừng lẫy khắp thiên hạ hay không ?

 Nàng điểm nhẹ phía dưới, dùng thần ngữ nói : Có thể, nhưng là trước khi chữa bệnh, ta muốn làm đồ đệ của ngươi.

 Hắn đột nhiên tới gần nàng, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn đến miệng anh đào nhỏ của nàng.

 Nghĩ đến hắn không thấy rõ lời chính mình vừa mới nói, Tiếu Điệp lần này nói chậm một chút, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng một chút lời nói chính mình.

 Nào biết nàng vừa mới phát ra một lời nói không tiếng động 「 Ta 」, liền thấy hắn lộ ra nụ cười âm trầm, giống như nghe được điều gì đó buồn cười, làm cho nàng rất muốn mở miệng mắng hắn.

 「Đồ đệ chứ gì? Ta cần là một nô lệ toàn năng, mà cái gọi là toàn năng, chính là cái gì cũng phải làm.」 Hắn vươn tay nắm lấy cằm khéo léo của nàng,「 Bao gồm việc này.」

 Thình lình hé ra miệng bá đạo bổ nhào về phía nàng, vừa hôn vừa cắn.

 Bởi vì quá kinh ngạc, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, cũng bởi vậy làm cho hắn có thể chiếm hết tiện nghi, thẳng đến sau khi hoàn hồn, nàng mới giật mình thấy chuyện gì đã xảy ra.

 「 Ngô…… Ngô……」 Nàng giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng gắt gao bắt lấy nàng.

 Đói khát hôn cùng với một cỗ dục vọng không thể khống chế không ngừng đánh úp về phía nàng, dám ở dưới cổ trắng noãn của nàng cùng trên da thịt không tỳ vết trước ngực hạ xuống vô số hôn ngân*(dấu hôn ^^).

 Vốn chỉ là muốn trừng phạt nàng, lại tuyệt đối không thể ngờ vừa hôn đến đôi môi mềm mại của nàng…… A! Hắn lại tuyệt không muốn rời đi.

 Tiếu Điệp bị bất đắc dĩ, đành phải vươn tay, thưởng cho hắn một cái tát vang dội.

 Hiện trường không khí lập tức ngưng đọng lại, cánh tay vừa đánh người của nàng run lên, nhìn nam tử đối diện vẻ mặt lộ ra một cỗ sát khí lạnh như băng.

 Đột nhiên, thân mình hắn không ngừng run rẩy, hai tay vẫn đặt trên vai của nàng thống khổ nôn khan.

 Tại sao có thể như vậy? Tiếu Điệp bị hắn làm cho sợ hãi, vội vàng đỡ lấy hắn.

 Tuy rằng hắn thoạt nhìn gầy teo(>”<), nhưng dù sao vẫn là nam nhân, cả người đặt ở trên thân thể của nàng cũng là sẽ làm nàng cảm thấy không chịu nổi.

 Nàng nhẹ nhàng lắc lắc hắn, không tiếng động hỏi: Làm sao vậy?

 「 Ngươi đỡ ta đến giường đi.」 Hắn như là thống khổ khó chịu gắt gao nắm bắt lấy cánh tay của nàng.

 Tiếu Điệp đau đến cau mày, nhưng vẫn là đỡ hắn đến trên giường.

 「 Trên bàn có nước cùng dược, nhanh mang tới cho ta.」 Hắn lại mệnh lệnh.

 Nàng vội vàng tìm nước cùng dược mà hắn nói, sau đó xoay người liền cầm đưa cho hắn, lại bị tình hình trước mắt hù doạ.

 Chỉ thấy hắn thống khổ nằm ở trên giường, tiếp theo chậm rãi đưa tay đem tấm da trên mặt lột xuống ……

 Nàng sợ hãi đến hai tay đều run rẩy.

 Phát hiện thái độ của nàng không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, không khỏi nhăn lại mi,「 Ngươi là nhìn thấy quỷ sao?」

 「 Ngươi…… Da mặt của ngươi rớt……」vừa nói xong, nàng liền té xỉu trên mặt đất.

 Lãnh Điệp trừng mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên mặt đất, đầu của hắn đã đau đến như là bị người ta lấy lấy gậy đánh, nữ nhân này cư nhiên trả lại cho hắn bằng việc té xỉu!

 Thật không biết hắn tại sao lại chính mình trêu chọc đến loại phiền toái này!

 Hắn chậm rãi xuống giường, vừa khẽ động như vậy, làm cho hắn không khỏi lại mặt nhăn chặt mi, thấp giọng phát ra liên tiếp nguyền rủa, sau đó đi đến bên người Tiếu Điệp đang té xỉu, đặt mông ngồi xuống, đem dược cùng nửa chén nước trong tay nàng lấy lại, đem dược ăn.

 Đợi loại cảm giác đau đớn này trôi qua, hắn hít một ngụm lớn khí, sau đó trừng mắt nhìn thiên hạ đang nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, sử dụng tay đẩy đẩy nàng,「 Uy!」

 Không có phản ứng.

 Đáng giận!

 Để cho nàng nằm trên mặt đất một buổi tối cũng tốt lắm, hắn mới không cần quan tâm nàng.

 Lãnh Điệp khởi động thân thể muốn trở lại trên giường nằm, nhưng là sau khi nằm ở trên giường lại cảm thấy rất kỳ quái.

 Hắn bắt buộc chính mình không cần nghĩ nhiều, lại nhắm mắt lại.

 Không bao lâu, hắn lại thấp giọng mắng, kéo thân thể vẫn không quá thoải mái xuống giường, sau đó đem nàng kéo dài tới trên giường.

 「 Ta chỉ là không hy vọng vừa thu nô lệ đã sinh bệnh, còn lừa gạt dược thảo của ta, loại buôn bán không có lời này người thông minh như ta mới không làm.」

 Nằm ở bên cạnh thân thể của nàng, hắn phát ra rên rỉ đau đầu khó chịu, lập tức liền lờ mờ tiến vào giấc mơ.

 Trước khi lâm vào mê man, hắn tựa hồ nghĩ đến một việc –

 Nàng có phải vừa mới mở miệng hay không?

 Nói như vậy, nàng không phải câm điếc ?

 Tiểu nữ nhân đáng giận! Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo cùng nàng tính toán sổ sách, không ai có thể đùa bỡn hắn.

 Nhất là nữ nhân.

 Chẳng qua, không như mong muốn, sau khi hắn vừa tỉnh, liền không còn nhớ bất kỳ điều gì.

 ***************

 「 Chiêm chiếp thu……」

 「 Chiêm chiếp chiêm chiếp……」

 「 Chiêm chiếp chiêm chiếp thu……」

 Đột nhiên, chim Ma Tước vốn dĩ đang ở trên cây nói chuyện phiếm liền bị một đồ vật nào đó ném lại, trong đó một con liền rớt xuống dưới, những con khác thấy hắn vội vàng bay đi.

 Loài người khủng khiếp vừa tỉnh, chạy mau ác!

 Lãnh Điệp nghe được bên ngoài cửa sổ chim nhỏ vẫn kêu không ngừng, làm cho toàn bộ sơn cốc cũng đều phải ầm ĩ.

 「 Một ngày nào đó, nhất định phải đem bọn ngươi tất cả đều độc chết, bằng không ta cũng sẽ nướng lên ăn.」 Hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi chúng đi.

 Đầu đau quá a!

 Chết tiệt, đây là loại dược gì?

 Lãnh Điệp thống khổ nằm ở trên giường rên rỉ, hắn hiện tại đau đầu vô cùng, hơn nữa đêm qua đã xảy ra sự tình gì, hắn giống như không còn nhớ rõ ràng.

 Hắn chậm rãi xuống giường, không hề chú ý tới trên giường còn có một người khác, toàn tâm toàn ý muốn nhìn xem phương thuốc chính mình vừa chế ra có gì sai?

 Vốn những phương thuốc mới của hắn đều là dựa vào những thứ bại hoại Tam đệ mang đến làm vật thí nghiệm, nhưng là từ Tam đệ từ khi tìm được vật yêu thích, liền cải tà quy chính thoái ẩn đi, hại hắn lập tức thiếu đi hơn phân nửa, bạc thiếu hụt nhiều đã đến mức nghiêm trọng, không ai làm vật thí nghiệm lại gặp khó khăn đến cực điểm.

 Bởi vì rất khát vọng biết phương thuốc mới hiệu quả như thế nào, cho nên hắn lấy chính mình ra làm vật thí nghiệm.

 Ai biết vừa tỉnh lại, hắn liền so với mất trí nhớ cũng không sai biệt lắm!

 Làm sao có thể? Như vậy không phải đã uống sai sao? Còn có, tỉnh lại đau đầu còn có điểm cải tiến.

 Giống hắn thông minh như vậy, nhất định không có vấn đề ……

 Chờ một chút, dườngn hư có cái gì đó theo hắn từ trên giường đi xuống, ý định từ phía sau hắn giả vờ như dường như không có việc gì tiêu sái đi qua?

 Nghĩ hắn đã chết sao?

 Hắn tức giận quay đầu, túm chặt mái tóc của người sắp thành công đi ra đến cửa phòng, dùng sức kéo trở về.

 Không bao lâu, một đôi mắt to ngập nước cùng hắn bốn mắt giao tiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khó nén một tia kinh hoảng, nhưng lại hồng toàn bộ, đáng yêu vô cùng.

 「 Ai da! Ta tưởng tên trộm nào muốn đến nơi này của ta trộm này nọ? Thật không ngờ lại là nô lệ mới đáng yêu nhất của ta.」

 Một thanh âm mềm nhẹ ở gần khuôn mặt của nàng vang lên, hơi thở lửa nóng còn lướt qua lỗ tai của nàng, làm nàng cả trái tim đều nhanh chóng sắp nhảy ra khỏi ngực.

 Chưa từng cùng nam nhân nào tới gần như vậy, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác lo sợ không yên.

 Tiếu Điệp muốn đẩy hắn ra, nhưng là hắn cũng không theo ý của nàng.

 Dùng sức lực rất mạnh nắm chặt lấy bả vai nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa một tia thăm dò cùng thú vị đem quần áo ít ỏi trên người nàng cùng một đôi chân bó không có đi giầy thấy rõ ràng, nhất là đầu ngón chân kia khéo léo đáng yêu, cắt sửa sạch sẽ trắng noãn trong sáng.

 Về phần giầy thêu của nàng nho nhỏ, lại rơi phân tán ở các góc trong phòng .

 Chẳng lẽ hắn có khẩu vị 「 Tốt 」như vậy, đem tiểu cô nương thoạt nhìn mới trưởng thành này xấu xa ăn sạch?

 Có điều đêm qua vẫn chưa thấy rõ ràng, hôm nay ban ngày ban mặt nhìn nàng, phát hiện nàng bộ dạng thật sự rất đáng yêu, nhất là đôi mắt to ngập nước kia, thần sắc gần như là biết nói.

 Tiếu Điệp cũng thấy rõ ràng bộ mặt chân chính của nam nhân trước mắt này, nếu hắn đêm qua là đội mặt nạ quỷ, nay nhìn hắn giống như một mỹ nam tử có thể khiến mọi nữ nhân ngay cả hồn cũng đều bán cho hắn.

 Nàng không khỏi nhớ tới phụ thân nói qua nam nhân này thân thế thần bí, hắn chỉ cứu người xấu không cứu người tốt, còn nói nếu chọc giận hắn, cho dù không bị hắn giết chết, vừa ra sơn cốc, cũng sẽ bị sát thủ Diêm La cung giết chết.

 Nam nhân cuồng vọng kiêu ngạo như vậy không nên mang khuôn mặt vô trù tuấn mỹ như thế này, hắn hẳn là phải đội mặt quỷ đêm qua dữ tợn kia mới phù hợp.

 「 Thích ta biến thành bộ dạng người sao? Hoặc là ngươi thích mặt quỷ của ta? Đó thật sự là tuyệt thế kiệt tác, đúng không? Đem hai tỷ tỷ của ngươi sợ tới mức oa oa thét lớn.」 Khẩu khí của hắn thập phần đắc ý, giống như trêu cợt người khác, nhìn người khác run sợ thực sự là chuyện vui vẻ.

 Tiếu Điệp thở hốc vì kinh ngạc, đôi tay nhỏ bé muốn giãy giụa khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của hắn.

 「 Ngươi còn chưa nói vì sao lại ở chỗ này? Muốn đánh lén khêu gợi ta sao?」 Hắn tà ác hỏi.

 Tiếu Điệp nghe vậy ánh mắt trợn to.

 「 Thực có lỗi, cho dù ngươi đáng yêu như vậy, hơn nữa là nữ nhân duy nhất trong cốc, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ lấy ngươi làm đối tượng tiết dục.」 Chỉ là hiện tại, không có nghĩa là về sau sẽ không. Hắn ở trong lòng thầm bổ sung.

 Tiếu Điệp chẳng những ánh mắt mở lớn hơn nữa, trên mặt mây đỏ càng thêm thiêu hồng.

 「 Huống hồ ta thích nữ nhân dáng người nóng bỏng, không thích tiểu cô nương mà ngay cả trước sau đều không thể xác định rõ ràng.」

 Tiếu Điệp thở phì phì đẩy hắn ra, xoay người muốn lập tức rời khỏi, nhưng là hắn lại vừa cứng rắn đem nàng kéo trở về, đem khuôn mặt tuấn tú kia mê hoặc chết người không đền mạng toàn bộ đưa ra, dùng ngữ khí thực khoan dung hào phóng nói,「 Có điều nếu ngươi thật sự rất muốn, ta cũng không ngại làm sư phụ ngươi.」

 「 phi!」

 Lãnh Điệp khuôn mặt tươi cười trầm xuống,「 Ngươi cư nhiên dám như vậy! Tốt, không cho ngươi chịu trừng phạt, ngươi sẽ không sợ hãi, vậy phạt ngươi…… Không cho phép ở tại hoàng kim ốc hoa lệ này. Ngươi có nhìn thấy kia gian phòng rách nát ở dưới cái cây phía trước hay không? Nơi đó chính là nơi ngươi sẽ ở.」

 Kia làm sao có thể coi là phòng ở, căn bản đã sụp tới một nửa, nhưng mà nàng vóc dáng nhỏ nhắn, còn có thể ở được một nửa gian phòng, hơn nữa, hắn mơ tưởng nghĩ làm như vậy có thể khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi, tuy rằng nàng chưa từng nếm qua khổ sở, nhưng là không có nghĩa nàng hết thảy đều chỉ biết hưởng thụ.

 Hơn nữa có thể không cần cùng nam nhân kỳ quái này ở cùng một chỗ, chính là được trời ban ân.

 「Ở bên cạnh phòng không phải có một mảnh đất ruộng sao ? Đó là địa phương trồng những loại dược thảo, bắt đầu từ ngày mai, đều để cho ngươi quản, còn có, cũng phải chiếu cố đồ ăn hằng ngày của ta, biết không?」

 Hắn thật sự là đem nàng trở thành nô lệ mới 「 Phải sử dụng hết 」, lập tức liền giao một lượng công việc khổng lồ bắt nàng làm.

 Nhưng nàng vẫn gật gật đầu.

 「 Tốt lắm, lui ra đi! Tin tưởng ngươi có một đống công việc phải làm, sẽ phải bề bộn nhiều việc.」 Hắn còn không quên tăng thêm ngữ khí nói.

 Nàng hướng đôi mắt to ngập nước tới hắn bắn một ánh mắt sát khí, sau đó liền xoay người rất nhanh nhặt lên giầy thêu của chính mình, giống như coi phía trước là thiên đường mà bay thật nhanh nhằm phía phòng nhỏ.

 Tiểu câm điếc này tựa hồ tuyệt không hề sợ hắn, ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt hắn giống quỷ cũng không sợ, khi nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng không mặt đỏ, cá tính còn thật sự rất kỳ quặc! Trời biết chính mình có phải đã điên hay không, mới có thể nghĩ đến muốn dùng phương pháp này tìm người làm bạn.

 Có thể là bởi vì rất cô quạnh đi! Hắn bất đắc dĩ thở dài, bằng không là hắn uống sai dược mà gặp di chứng.

 Bất quá…… Vì lý do gì quần áo của nàng lại không chỉnh?

 Chẳng lẽ là đêm qua đã xảy ra chuyện hương diễm kích thíchgì sao?

 Lãnh Điệp cố gắng suy nghĩ, lại nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi.

 「 Đáng giận! Đều do này loại dược kỳ quái này, không đem mi xử lý tốt, ta sẽ không làm thần y.」 nói xong, cả người hắn liền vùi sâu vào việc nghiên cứu phương thuốc.

 Khi Tiếu Điệp vội vàng thoát ly khỏi căn nhà lộng lẫy kia, mãi cho đến phòng nhỏ phía trước, mới phát hiện chính mình vừa rồi đều đã quên hô hấp.

 Thật sự là bị hắn hù chết, nàng còn tưởng rằng hắn lại giống đêm qua đột nhiên hôn nàng như vậy.

 Vừa nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của chính mình bị hắn đoạt đi rồi, nàng liền ôm một bụng hỏa không có nơi phát ra, có điều hắn mơ tưởng làm như vậy đánh bại nàng, nàng sao còn là Kim Tiếu Điệp nữa chứ!

 Nàng cẩn thận đánh giá gian phòng cũ nát trước mắt, sau đó chậm rãi tiêu sái đi vào, không bao lâu, lại chậm rãi tiêu sái đi ra, ở bốn phía gian phòng xem xét một lượt.

 Nàng nhịn không được rùng mình một cái, nếu như nói có thể ngủ thẳng đến một nửa thời gian không có ngã xuống, thật đúng là kỳ tích.

 Hít sâu một hơi, nàng nghĩ mẫu thân đã mất thường nói một câu: Gặp được khó khăn đừng coi đó là khó khăn, mà coi nó là trò chơi cần chinh phục, làm thế nào giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất, nhưng lại phải nhẹ nhàng tháo gỡ.

 Vì thế, nàng liền xắn lên ống tay áo, quyết định trước tiên sẽ khiêu chiến cửa thứ nhất –

 Đó chính là, biến khổ hình thành một việc dễ dàng.(HL: câu cuối hơi khó hiểu chút )

Chương thứ ba

 Bảy ngày trôi qua, nam nhân kia đều tự nhốt mình vào trong phòng, không biết ở trong đó bận rộn cái gì, chỉ có thời gian ăn cơm, mới mệnh lệnh nàng bưng tới cửa, sau đó đem quần áo hắn vừa tắm rửa đi ra, ngay cả tiết khố cũng đều ném cho nàng giặt, hại nàng đứng bên cạnh mặt đỏ, đương nhiên cũng không quên mắng hắn thật sự là quá làm càn, tuyệt không một chút thẹn thùng.

 Nàng đã đem phòng nhỏ sửa sang lại, biến thành một nơi có vẻ thích hợp ở lại, nhưng lại đến trong căn phòng xa hoa của hăn cầm rất nhiều sách dược trở về đọc.

 Làm nàng phát hiện khi đọc những quyển sách dược này mà cư nhiên người soạn chính là xú Lãnh Điệp kia, tuy rằng đối với người hắn không đáng bình luận, nhưng là đối với tài năng của hắn cũng là không thể không bội phục.

 Nhìn những chủng loại dược thảo trên sách, nàng cũng nghĩ muốn học loại một ít, hoàn hảo những lúc đem hỏi hắn, hắn đều có tâm tình rất tốt, cho nên đáp ứng nàng có thể ở dược thảo viên bên cạnh sử dụng một mảnh đất nhỏ tự mình trồng dược thảo.

 Chỉ có điều không bao lâu, chợt nghe đến hắn lạnh lùng phát ra tiếng cười nhạo,「 Những loại dược thảo ta có đều thực trân quý, còn ngươi cũng chỉ là một tiểu quỷ non nớt chậm chạp.」

 Xú nam nhân đáng giận! Thật sự là không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Nói nàng là loại chậm chạp? Nàng vẫn sẽ cố tình làm tốt hết thảy cho hắn xem.

 Đáp lại xú Lãnh Điệp kia, Tiếu Điệp vẫn cố gắng, dùng sức lực mỗi khi bị nhục nhã bi phẫn trút lên mảnh đất nhỏ trồng dược thảo của nàng.

 Cho đến khi nàng phát hiện có chút không thích hợp, thắt lưng của nàng đã không thể cử động đứng dậy nổi.

 Không thể nào?

 Tiếu Điệp chậm rãi muốn duỗi thẳng thắt lưng, lại nghe đến tựa hồ như có thanh âm đứt gãy nào đó, sắc mặt của nàng trắng bệch lại ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 Phần eo truyền đến một trận đau nhức, Tiếu Điệp nghĩ rằng, chính mình thực xui xẻo, cư nhiên bị xú Lãnh Điệp kia chọc giân đến trật thắt lưng.

 Làm sao bây giờ?

 Nàng cố gắng bình phục cảm xúc bất an, muốn tìm người hỗ trợ, lại phát hiện không biết từ khi nào, bên phải tàng cây lớn xuất hiện một nam nhân anh tuấn, cây quạt trong tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng phe phẩy một chút.

 Sẽ không là trùng hợp đến như vậy đi? Cư nhiên ở lại gặp xú Lãnh Điệp ngay ở phía sau.

 「 Ai da! Ngươi làm sao vậy? Không cố gắng làm tốt công việc còn đứng đây nhàn hạ sao? Đừng quên một lượng lớn dược thảo của ta cần phải hoàn thành đó!」 Lãnh Điệp nhàn nhã nói xong, thực giống kế mẫu* (mẹ kế) xấu tính cố tình ngược đãi tiểu cô nương đáng thương.

 Hôm nay tâm tình thật tốt, phương thuốc mới đã điều chế thành công, chờ một chút tìm vài người xấu đến thử nghiệm, sau đó dựa vào việc dùng thuốc mới có hiệu quả, mệnh lệnh bọn họ nói ra hết tiền tài bất nghĩa giấu ở nơi nào?

 À! Làm cho người khác không thể nói dối dược thật sự là giỏi nha!

 Hắn một mặt tâm trặng vui vẻ, đã nghĩ muốn tìm tiểu nô lệ của hắn chơi đùa một chút, lại phát hiện nàng chẳng những đem gian phòng cũ nát biến thành một gian phòng nhỏ đáng yêu, còn dùng một ít vải dệt xinh xắn che khuất vách tường mục nát, còn lại mốt ít đem ra làm khăn trải bàn.

 Số vải dệt xinh xắn này là của hắn.

 Còn có một số chén trà cùng bát đĩa cũng là của hắn.

 Tiểu câm điếc này thật sự là hiểu được tâm tình của hắn, lợi dụng hắn, cũng không tính là quá ngu ngốc đi.

 Hắn lần đầu làm chủ nhân, hào phóng một chút cũng tốt lắm, không cùng nàng so đo này nọ.

 「 Uy! Đừng chơi nữa, ta đã đói bụng, nhanh lên đi nấu một chút cho ta ăn.」 Lãnh Điệp không kiên nhẫn gào thét.

 Tiếu Điệp tức giận đến muốn lập tức rời khỏi, nhưng là chỉ một cử động nhẹ nhàng, khiến cho nàng cả người đau đến chịu không nổi, chân mềm nhũn, cư nhiên liền té ngã nằm úp sấp trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể động đậy, thật là đau quá đi !

 「 Uy!」Ttrên mặt nam nhân vốn dĩ còn mang theo ý cười đùa,nhìn đến vật nhỏ ngọ nguậy trên mặt đất, trên mặt một trận xanh mét.

 Rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì?

 「 Uy! Ngươi đừng tưởng rằng giả chết là có thể không cần làm việc, đừng quên ngươi lúc trước đáp ứng hứa hẹn rồi.」 Hắn một bên tuyên bố quyền lợi của chính mình, vừa đi về phía nàng, tới gần, mới phát hiện trên mặt nàng lộ vẻ thống khổ.

 Giống như không phải giả vờ.

 「 Làm sao vậy?」Khẩu khí hắn không khỏi mang theo một chút ôn nhu.

 Tiếu Điệp nhắm chặt đôi mắt không nghĩ mở miệng, trên thực tế cho dù nàng có thể nói, cũng đã đau đến mức cũng không nói ra được.

 「 Tiểu câm điếc, ngươi không thể nói, hay dùng điệu bộ diễn tả a!」

 Nàng thống khổ vươn ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình xoay đến thắt lưng, sau đó lộ vẻ đau khổ quỳ rạp trên mặt đất thở, trên mặt dĩ nhiên tái nhợt không chút huyết sắc.

 Lãnh Điệp con ngươi đen lạnh lùng, vươn tay, mềm nhẹ lại chuẩn xác ở trên lưng của nàng sờ tới sờ lui.

 Không cần sờ…… Tiếu Điệp trong lòng thống khổ hò hét, nàng không muốn bị này nam nhân này đụng tới chính mình, nhưng lại ngăn cản không được.

 Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận mát lạnh, làm nàng không khỏi rùng mình một cái, nàng nhìn lại, phát hiện hắn cư nhiên đang cởi áo của nàng !

 Làm sao có thể!

 Nàng mới muốn cử động, lại đau đến mức nước mắt đều muốn chảy xuống hết, chỉ có thể bất đắc dĩ ghé vào trên mặt bùn đất đau đớn thở gấp, giống như một con chó nhỏ, mặc cho đại sắc ma hắn giở trò.

 Nam nhân đáng giận này sẽ không nghĩ thừa dịp ở phía sau chiếm tiện nghi của nàng đi?

 Ngay tại lúc nàng nghĩ tới như vậy, nàng ngửi được một cỗ hương khí, tiếp theo một cảm giác lạnh như băng bao trùm lên thắt lưng của nàng, tay hắn chỉ dùng sức lực vừa phải chậm rãi theo huyết quản của nàng xoa bóp.

 「 A……」

 Cơ thể toàn bộ đều co rút lại, nàng đau muốn kêu ra tiếng, muốn nói hắn không cần tiếp tục xoa bóp, lại nghe đến hắn nhẹ nhàng ở bên tai nói –

 「 Trước kia ở Mông Cổ có một nữ nhân xinh đẹp, nàng vốn dĩ muốn vào cung làm Vương phi Mông Cổ vương, nhưng là ở một ngày trước khi thành hôn, bị một Quỷ Vương không biết từ nơi nào đến nhìn trúng, đem nàng bắt mang đi.」

 Tiếu Điệp không khỏi bị chuyện xưa này làm hấp dẫn, quên đi đau đớn, ngoan ngoãn làm cho hắn thay chính mình mát xa thắt lưng.

 Ngay khi cơn đau nhức bắt đầu chậm rãi biến mất, ngược lại còn có một cảm giác thật thoải mái.

 Nhưng mà nàng càng muốn phải biết rằng chuyện xưa này kết cục như thế nào.

 Nhìn đến tiểu nữ nhân này dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn chăm chú vào hắn, thúc giục hắn tiếp tục nói tiếp, hắn quyết định đem sự thật tàn khốc kia một mặt giảm bớt đi, đổi thành lời của người trong lòng của Tam đệ là Na Lan nói.

 「 Kết quả Quỷ Vương ôn nhu đối đãi nàng, rốt cục chiếm được trái tim của nàng, vì thế nàng sinh hạ bốn kết tinh của tình yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc tại Mông Cổ, cùng Quỷ Vương hai người từ nay về sau tràn ngập hạnh phúc cùng vui vẻ.」 Lãnh Điệp lại dùng ngón tay móc một ít thuốc mỡ, tiếp tục ở trên da thịt mềm mại của nàng xoa bóp.

 Như vậy chuyện xưa này thực sự rất ngọt ngào ! Quỷ Vương kia nhất định là mặt dữ tâm thiện, bằng không cô gái xinh đẹp vì lý do gì lại thích hắn ? Tựa như hắn vậy……

 Ý niệm trong đầu vừa mới hiện ra, làm nàng bị dọa tới nhảy dựng.

 Nàng tại sao có thể nghĩ như vậy chứ?

 Có điều, hắn trừ bỏ miệng lưỡi có chút xấu xa, tính tình thật ra cũng tạm, không có kém cỏi như vậy.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog